Động lực nào cho tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á?

Năm 2026 sẽ là năm Đông Nam Á “tự lực cánh sinh” nhiều hơn, tận dụng làn sóng AI và việc các nhà đầu tư rời khỏi Trung Quốc để bứt phá.

Động lực nào cho tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á?
Chính sách thương mại của Mỹ vẫn còn mong manh và tiềm ẩn rủi ro đáng kể đối với khu vực Đông Nam Á. Ảnh: BLOOMBERG
Những lo ngại về sự suy giảm thương mại vào năm 2025 sau hàng loạt mức thuế của Mỹ ít gây thiệt hại hơn dự kiến, khi tăng trưởng của Đông Nam Á vẫn tương đối ổn định.

Việc vận chuyển hàng hóa liên tục vào đầu mùa, xuất khẩu điện tử và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành động lực thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của khu vực trong năm nay. Điều này diễn ra ngay cả khi chi tiêu nội địa và niềm tin người tiêu dùng gặp khó khăn ở một số nền kinh tế.

“Đối với hầu hết các quốc gia ASEAN, mức thuế quan mới nhất về cơ bản vẫn không thay đổi so với mức được công bố hồi tháng 8/2025. Điều này làm giảm khoảng cách thuế quan so với Trung Quốc”, bà Deepali Bhargava, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại ING, nhận định.

Tuy nhiên, việc miễn thuế trong các lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là chất bán dẫn và điện tử đóng vai trò rất quan trọng đối với khả năng phục hồi thương mại của khu vực.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ thuế quan đối với khoảng 200 mặt hàng thực phẩm vào tháng 11/2025 trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng ở Mỹ, sẽ thúc đẩy xuất khẩu nông sản của khu vực, đặc biệt là của Indonesia.

Chuyên gia Bhargava nói thêm: “Thái Lan, Philippines và Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ những tác động tích cực, dù ở mức độ thấp hơn, vì các quốc gia này vẫn duy trì được xuất khẩu thực phẩm và nông sản.”

Bên cạnh ngoại thương, nhiều động lực tăng trưởng của khu vực trong năm 2026 sẽ đến từ nội lực của các quốc gia. Năm 2025 được cho là một năm khá vất vả khi niềm tin của nhà đầu tư bị lung lay bởi căng thẳng biên giới tại Thái Lan và các cuộc biểu tình tại Philippines, Indonesia.

Tuy nhiên, chuyên gia Bhargava dự báo năm 2026, người dân trong khu vực sẽ bắt đầu “mạnh tay” chi tiêu trở lại nhờ lạm phát hạ nhiệt và tác động tích cực từ việc giảm lãi suất.

Các chuyên gia kinh tế từ Maybank nhận định, đối với một số nền kinh tế Đông Nam Á vốn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng từ cuối năm 2024, nhu cầu nội địa sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các đợt nới lỏng tiếp theo.

Dù vậy, đà phục hồi sẽ phụ thuộc vào khả năng vượt qua những lo ngại chính trị đang hiện hữu. Trong báo cáo tháng 12/2025, các chuyên gia từ Deutsche Bank cho biết Philippines đang đối mặt với triển vọng đặc biệt khó khăn trong những quý tới do bê bối tham nhũng tiếp tục cản trở tăng trưởng.

Động lực nào cho tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á?
Nhiều động lực tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á trong năm 2026 sẽ đến từ nội lực của các quốc gia. Ảnh: CBC
Nhóm chuyên gia Deutsche Bank cũng bổ sung rằng với Indonesia và Philippines, việc thắt chặt chi tiêu nội địa và không gian tài khóa hạn hẹp có thể vẫn là những rào cản đáng kể trong nửa đầu năm 2026.

Trong khi đó, Thái Lan đã khởi động lại chu kỳ nới lỏng sau khi gây bất ngờ cho các nhà phân tích bằng việc giữ nguyên lãi suất vào tháng 10/2025. Báo cáo tháng 11/2025 của BMI nhận định: “Tăng trưởng chậm lại và áp lực giảm phát kéo dài sẽ thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Thái Lan hạ lãi suất chính sách xuống mức mục tiêu 1% vào cuối năm 2026.” Điều này diễn ra trong bối cảnh xung đột biên giới với Campuchia tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Maybank lưu ý cuộc xung đột này có thể làm cản trở quan hệ kinh tế giữa hai nước. Các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ cũng có nguy cơ đình trệ do căng thẳng tái diễn.

Ngược lại, Maybank cho rằng chu kỳ nới lỏng có thể đã kết thúc tại Malaysia, Singapore và Việt Nam, những nước dự kiến sẽ giữ nguyên quan điểm chính sách. Tăng trưởng tại các quốc gia này đã vượt kỳ vọng của năm 2025, nhưng rủi ro lạm phát có thể leo thang vào năm 2026 khi chuỗi cung ứng bị phân mảnh, nhu cầu năng lượng tăng cao và các cú sốc địa chính trị đe dọa đẩy giá cả lên mức mới.

Khi các nền kinh tế Đông Nam Á bị áp thuế nặng nề từ Mỹ, nhiều người lo ngại khu vực này sẽ mất đi sức hút với tư cách là điểm đến đầu tư thay thế trong các chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, nhà phân tích Jayden Vantarakis của Macquarie lưu ý rằng điều này dường như không xảy ra. Các chuỗi cung ứng toàn cầu không hề từ bỏ chiến lược “Trung Quốc + 1” mà vẫn tiếp tục dịch chuyển năng lực sản xuất vào khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó, Malaysia đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu để dịch chuyển các ngành công nghiệp có giá trị cao hơn.

Maybank cho biết: “Trong năm 2026, sáu gã khổng lồ hạ tầng đám mây của Mỹ có kế hoạch tăng chi phí đầu tư thêm khoảng 36%. Điều này dẫn đến các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu, cơ sở nghiên cứu và phát triển AI, cùng các hạ tầng điện toán đám mây khác trên khắp khu vực”. Malaysia và Thái Lan là những quốc gia hưởng lợi rõ rệt nhất.

Hơn nữa, các định chế đầu tư Nhà nước đang đẩy mạnh vai trò chủ động trong việc thúc đẩy tăng trưởng nội địa thông qua các quỹ tài sản chủ quyền.

Các nhà quan sát đang theo dõi sát sao quỹ Danantara của Indonesia với kế hoạch nắm giữ cổ phần trong thương vụ sáp nhập tiềm năng giữa hai gã khổng lồ công nghệ khu vực là Grab và GoTo.

PGS.TS Jamus Lim đến từ Trường Kinh doanh Essec nhận định: “Các quỹ tại Đông Nam Á dường như đã chuyển trọng tâm chiến lược sang các cơ hội nội địa nhiều hơn.”

Ông cũng cho biết thêm, khu vực cũng chào đón hai quỹ tài sản chủ quyền mới nhất trong năm nay: Indonesia ra mắt Danantara vào đầu năm 2025, và Quỹ Đầu tư Maharlika của Philippines thực hiện những khoản đầu tư đầu tiên kể từ khi thành lập năm 2023.

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, các quỹ đầu tư tư nhân và vốn mạo hiểm tại Đông Nam Á đang kỳ vọng vào một sự trở lại mạnh mẽ trong năm 2026 sau khi Hội đồng Thị trường Tư nhân ASEAN được thành lập vào tháng 9.

Hiện tại, mảng vốn tư nhân chỉ chiếm 0,5% GDP khu vực, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 1,5%, nhưng đây chính là dư địa để phát triển.

Cẩm Anh – Diễn đàn Doanh nghiệp

Bài Viết Liên Quan

Để lại một bình luận

Back to top button