Người nâng tầm vị thế Doanh nhân Việt

Nếu phải tìm ra điểm nhấn chói lọi nhất của ông Đoàn Duy Thành – nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch đầu tiên của VCCI, thì đó chính là tư duy đổi mới thể chế.

Tư duy ấy không chỉ cứu đói cho một giai đoạn lịch sử, mà còn đặt nền móng cho khát vọng vươn ra biển lớn của Việt Nam ngày hôm nay.

Tư duy “xé rào” kinh tế

Lịch sử đổi mới của Việt Nam thường nhắc nhiều đến những đêm trước Đổi mới với những quyết định “xé rào” đầy cam go. Nhưng để hiểu được vì sao Bí thư Đoàn Duy Thành dám “xé rào” tại Hải Phòng vào những năm 80 của thế kỷ trước, ta phải nhìn lại xuất phát điểm của ông. Ông là một cựu tù Côn Đảo, một trong những người lãnh đạo cuộc vượt ngục chấn động ngày 12/12/1952.

Người nâng tầm vị thế Doanh nhân Việt
Ông Đoàn Duy Thành, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm Cảng Đình Vũ, Hải Phòng năm 2012.

Chính bản lĩnh của người tù cộng sản, từng đối mặt với cái chết để tìm tự do, đã hun đúc nên một Đoàn Duy Thành không biết sợ hãi trước những giáo điều xơ cứng. Khi nền kinh tế bao cấp lâm vào ngõ cụt, người dân thiếu ăn, ruộng đất bỏ hoang, chính cái “chất” người tù Côn Đảo ấy đã thôi thúc ông hành động. Không chờ đợi các lý thuyết kinh tế vĩ mô xa vời từ Kant hay Keynes, ông nhìn thẳng vào nồi cơm của người nông dân. Mô hình “Khoán sản phẩm” (hay còn gọi là Khoán 100) tại Hải Phòng ra đời trong bối cảnh ấy, không chỉ là một giải pháp kỹ thuật nông nghiệp, mà là một cuộc cách mạng về tư duy sở hữu và quản lý. Đó là tiền đề thực tiễn sinh động góp phần để Trung ương ban hành Chỉ thị 100 và sau này là Nghị quyết 10, cởi trói cho sức sản xuất của hàng triệu nông dân.

“Chúng tôi không xin tiền, chỉ xin một cơ chế”.

Đây có lẽ là câu nói gói gọn nhất di sản trí tuệ của ông Đoàn Duy Thành. Vào thời điểm ngân sách quốc gia cạn kiệt, lạm phát phi mã, việc một lãnh đạo địa phương tuyên bố “không xin tiền” là một sự lạ. Nhưng cái “lạ” ấy lại chứa đựng chìa khóa mở cửa cho sự phát triển: Cơ chế.

Tầm nhìn “lấn biển mở cơ đồ” của ông tại Hải Phòng cũng là minh chứng hùng hồn nhất cho triết lý này. Những năm 80, khi nhắc đến việc đắp đê lấn biển, mở rộng không gian sinh tồn, người ta nghĩ ngay đến những khoản đầu tư khổng lồ mà ngân sách không thể gánh vác. Nhưng với tư duy “biến đất thành vốn”, huy động sức dân và nguồn lực tại chỗ, ông đã chỉ đạo thực hiện thành công dự án đắp đê đường 14, lấn ra biển Đồ Sơn một diện tích ngang với huyện Tiên Lãng cũ, hình thành nên hai xã Hải Thành và Tân Thành. Tiếp đó là những công trình táo bạo như đắp đập Đình Vũ, đào kênh Cái Tráp.

Ông đã chứng minh rằng, tài nguyên lớn nhất của đất nước không phải là những con số trong kho bạc, mà là niềm tin và sức sáng tạo của nhân dân. Khi cơ chế quản lý phù hợp, chính người dân và doanh nghiệp sẽ tự tìm cách tạo ra của cải. Những con đê lấn biển ngày ấy không chỉ ngăn mặn, giữ ngọt mà còn ngăn lại tư duy trông chờ, ỷ lại vào bao cấp, mở toang cánh cửa hướng ra biển Đông cho Hải Phòng.

Nhìn vào Hải Phòng ngày hôm nay, chúng ta thấy bóng dáng khát vọng của ông Đoàn Duy Thành hiện hữu trong từng cầu cảng, từng khu công nghiệp. Những số liệu kinh tế ấn tượng năm 2024 như tổng vốn FDI đăng ký đạt 4,94 tỷ USD, hay GRDP bình quân đầu người đạt 8.665 USD, không tự nhiên mà có. Đó là quả ngọt từ một quá trình tích lũy hạ tầng và cơ chế kéo dài hàng thập kỷ, bắt đầu từ những nhát cuốc lấn biển của thế hệ ông.

Các dự án hạ tầng trọng điểm như Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, hay khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải ngày nay chính là sự tiếp nối, nâng tầm từ những ý tưởng sơ khai về việc “vươn ra biển” mà ông đã dày công vun đắp. Nếu ngày xưa ông đắp đê bằng sức người để có đất lúa, thì ngày nay Hải Phòng lấn biển để có đất cho công nghiệp, logistics và thương mại tự do. Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu trở thành thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực chất là sự kế thừa và phát triển ở tầm cao mới những nền tảng mà thế hệ lãnh đạo đi trước đã định hình.

Người nâng tầm vị thế Doanh nhân Việt

Không chỉ dừng lại ở vai trò lãnh đạo địa phương hay Chính phủ, một điểm nhấn khác trong sự nghiệp của ông là giai đoạn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch đầu tiên của VCCI từ năm 1993. Đây là giai đoạn chuyển mình của nền kinh tế, khi khái niệm “doanh nhân” bắt đầu được định hình lại.

Người nâng tầm vị thế Doanh nhân Việt
Không chỉ dừng lại ở vai trò lãnh đạo địa phương hay Chính phủ, ông còn được biết đến với vai trò người nâng tầm vị thế doanh nhân Việt.
Nếu như ở Hải Phòng, ông “cởi trói” cho người nông dân, thì tại VCCI, ông đã dành tâm huyết để “cởi trói” cho tầng lớp doanh nhân. Ông là người kiên trì bảo vệ quan điểm: Doanh nhân là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế thời bình. Ông đấu tranh để xóa bỏ những định kiến về “tư thương”, thúc đẩy sự công nhận của

xã hội và Nhà nước đối với vai trò động lực của doanh nghiệp tư nhân. Việc hiến định vai trò của doanh nhân và sự ra đời của Luật Doanh nghiệp sau này có sự đóng góp không nhỏ từ những nỗ lực vận động chính sách bền bỉ của VCCI dưới thời ông.Sự ra đi của ông Đoàn Duy Thành để lại một khoảng trống, nhưng cũng để lại một bài học sâu sắc cho thế hệ lãnh đạo và doanh nhân hôm nay. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, khi Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào kỷ nguyên vươn mình, tư duy “xin cơ chế, không xin tiền” vẫn còn nguyên giá trị thời sự.

Chúng ta đang hướng tới kinh tế biển xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số. Những lĩnh vực này cũng mới mẻ và đầy thách thức như việc lấn biển hay khoán hộ của 40 năm trước. Điều mà đất nước cần lúc này, cũng như lúc ấy, không chỉ là nguồn vốn ODA hay ngân sách nhà nước, mà là những khung khổ thể chế vượt trội, dám chấp nhận cái mới, dám thí điểm những mô hình chưa từng có tiền lệ (sandbox).

Tiễn biệt ông, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà cải cách dũng cảm. Những con đê lấn biển ông đắp năm nào giờ đã thành những bến cảng sầm uất, đón tàu mẹ trọng tải lớn từ khắp năm châu. Tầm nhìn của ông nơi đầu sóng ngọn gió đã trở thành hiện thực, và khát vọng của ông sẽ tiếp tục được các thế hệ mai sau viết tiếp trong hành trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Xin mượn câu thơ Tố Hữu mà ông hằng yêu thích để khép lại bài viết này, như một lời tri ân sâu sắc: “Yêu biết mấy, những con người đi tới / Hai cánh tay như hai cánh bay lên…”.

Nguyễn Chuẩn – Diễn đàn Doanh nghiệp

Bài Viết Liên Quan

Để lại một bình luận

Back to top button