Những người lính vẫn đang trở về
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cánh rừng từng hứng chịu bom đạn đã xanh trở lại, nhưng với hàng trăm nghìn gia đình Việt Nam, cuộc chờ đợi vẫn chưa khép lại. Vẫn còn những người cha, người anh, người con nằm đâu đó mà chưa một lần được gọi tên. Và giờ đây, một hành trình mới đang mở ra – để những người lính ấy tiếp tục trở về, dù chỉ qua những trang tư liệu đã úa màu thời gian.

“Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (Vietnam Wartime Accounting Initiative – VWAI) là dự án do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ, chính thức triển khai tại Việt Nam từ năm 2026. Dự án do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sam Johnson và Viện Hòa bình và Xung đột thuộc Đại học Công nghệ Texas chủ trì nghiên cứu, khai thác kho tư liệu chiến tranh đã được giải mật.
Trong những năm chiến tranh, sau mỗi trận đánh, quân đội Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã thu giữ nhiều tài liệu từ tư trang của bộ đội và chiến sĩ Quân Giải phóng: thư tay, nhật ký, sổ công tác, giấy tờ cá nhân… Những tài liệu ấy được chụp lại dưới dạng vi phim phục vụ phân tích tình báo, còn bản gốc bị tiêu hủy. Từ năm 1972, các cuộn phim được đưa về Hoa Kỳ và lưu trữ suốt nhiều thập kỷ. Khi được giải mật, toàn bộ khối tư liệu được số hóa và hiện bảo quản tại VNCA, trở thành nguồn dữ liệu đặc biệt quý giá cho công tác tìm kiếm thông tin liệt sĩ.
Kho lưu trữ hiện có khoảng 30 triệu trang tài liệu liên quan đến Việt Nam; riêng về lực lượng Quân Giải phóng miền Nam và Bộ đội miền Bắc có khoảng 2,7 triệu trang. Trong đó đã hệ thống hóa hơn 261.000 hồ sơ CDEC, mỗi hồ sơ trung bình khoảng 10 trang, chứa thông tin về họ tên, đơn vị, địa điểm và tọa độ thu giữ cụ thể. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại ẩn chứa hy vọng. Mỗi trang giấy có thể là một manh mối, mỗi dòng chữ có thể mở ra con đường đưa một người con trở lại với quê hương.
Theo thống kê, trong các cuộc kháng chiến từ năm 1945 đến 1975, Việt Nam có gần 1,2 triệu liệt sĩ hy sinh. Riêng giai đoạn 1954–1975 ước tính có từ 850.000 đến hơn 1.000.000 chiến sĩ ngã xuống trên các chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia. Hiện vẫn còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và khoảng 300.000 hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Đó không chỉ là những con số thống kê, mà là những khoảng trống kéo dài qua nhiều thế hệ, là nỗi khắc khoải không nguôi của biết bao gia đình.

Hành trình tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh đã được âm thầm khởi động từ năm 2022, khi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Đình Thái kết nối với Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng – người sáng lập Trái tim người lính Việt Nam – để phối hợp xác minh thông tin từ phía Việt Nam. Năm 2023, thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức này và VNCA được ký kết, mở ra giai đoạn phối hợp chặt chẽ trong việc tra cứu, đối chiếu và công bố hồ sơ.
Từ năm 2023 đến 2025, hàng trăm hồ sơ CDEC đã được biên soạn, giới thiệu trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Hơn 40 bộ “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” đã được trao tận tay thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh. Dù chỉ là bản sao từ vi phim đen trắng, nhưng khi cầm trên tay những trang thư, những dòng nhật ký được phóng lớn, nhiều gia đình không giấu được nước mắt. Có người đặt USB chứa hồ sơ lên bàn thờ, thắp nén hương như đón người thân trở về. Có địa phương tổ chức lễ truy điệu trang trọng, coi đó là ngày “liệt sĩ trở về” – một sự trở về muộn màng nhưng đầy ý nghĩa.
VWAI vì thế không chỉ là một dự án lưu trữ tư liệu. Nó mang ý nghĩa nhân đạo và hòa giải sâu sắc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Những tài liệu từng được thu giữ vì mục đích quân sự nay được trao lại để phục vụ mục tiêu nhân văn: hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Đó là cách lịch sử được nhìn lại bằng tinh thần trách nhiệm và thiện chí, để những vết thương chiến tranh dần được xoa dịu.

Khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn. Nếu mỗi ngày công bố một hồ sơ trong số hơn 261.000 CDEC, phải mất hơn 700 năm mới hoàn tất. Điều đó cho thấy hành trình này cần sự chung tay của cộng đồng: gia đình có người thân mất tích, cựu chiến binh các phía, nhà nghiên cứu lịch sử, người Việt Nam trong và ngoài nước. Bởi đôi khi chỉ một ký ức nhỏ, một địa danh cũ, một chi tiết tưởng như rời rạc cũng có thể trở thành chìa khóa mở ra danh tính của một con người.
Trong tâm thức người Việt, trở về luôn là điều thiêng liêng nhất. Những người lính năm xưa, dẫu đã đi qua khói lửa và năm tháng, vẫn đang tìm đường trở lại – qua từng trang tư liệu, qua từng dòng chữ cũ. Và trong mỗi mùa xuân sum họp, khi nhà nhà hướng về gia đình, hành trình ấy càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi có những sự trở về không chỉ bằng bước chân, mà bằng ký ức, bằng thông tin, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai phía để những người đã hy sinh được gọi tên và đoàn tụ với quê hương, gia đình.
Lê Minh



