Tòa chuyên trách sở hữu trí tuệ: Bước ngoặt thể chế cho một quốc gia đổi mới
Việc chính thức vận hành Tòa chuyên trách SHTT từ ngày 1/7/2025 là bước ngoặt thể chế cho đổi mới sáng tạo, nhưng thách thức đặt ra là làm sao đủ mạnh và thực chất để bảo vệ tài sản trí tuệ.
Kể từ ngày 01/7/2025, Việt Nam chính thức vận hành Tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ (SHTT) – một thiết chế tư pháp mới, mang theo nhiều kỳ vọng về việc bảo vệ hiệu quả tài sản vô hình, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo lập môi trường pháp lý công bằng cho nền kinh tế tri thức. Nhưng sự ra đời của một “thiết chế” chưa đồng nghĩa với sự hiện diện của một “cơ chế sống”. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng khốc liệt và tài sản vô hình đã chiếm phần lớn giá trị doanh nghiệp, câu hỏi đặt ra không phải là “chúng ta đã có Tòa SHTT chưa?” mà là “thiết chế ấy đã đủ mạnh, đủ nhanh và đủ khả thi chưa?”.

Thực tế cho thấy, SHTT không còn là lĩnh vực chuyên ngành hẹp của giới luật sư hay kỹ sư sáng chế. Đây là tuyến đầu của chiến lược phát triển quốc gia trong thế kỷ 21 – nơi mà thương hiệu, bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp… trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Một quốc gia có thể chậm phát triển về cơ sở hạ tầng vật chất, nhưng nếu nắm giữ hệ thống tài sản trí tuệ bền vững – thì vẫn có thể bứt phá. Ngược lại, một nền kinh tế không có năng lực bảo vệ quyền sáng tạo sẽ mãi ở vị thế thấp, làm thuê, bị khai thác chất xám.
Việc thành lập Tòa chuyên trách SHTT, về nguyên tắc, là dấu hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đang chuyển dịch tư duy từ “quản lý hành chính SHTT” sang “tư pháp hóa tranh chấp sáng tạo” – đưa vấn đề tài sản vô hình lên đúng tầm của một thiết chế bảo vệ công lý. Đây cũng là xu thế quốc tế, khi nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản đã phát triển mô hình “Tòa SHTT độc lập” với hệ thống thẩm phán tinh nhuệ, dữ liệu chuyên ngành phong phú và cơ chế phản ứng nhanh với các vụ việc khẩn cấp.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính sách và thực thi vẫn còn rất lớn. Trước hết là năng lực xét xử chuyên sâu. Để bảo vệ SHTT, thẩm phán không chỉ cần hiểu luật, mà còn phải am tường yếu tố kỹ thuật, công nghệ và mô hình kinh doanh. Nếu Tòa SHTT chỉ đơn thuần là việc chuyển một phòng xử từ tòa kinh tế sang danh nghĩa mới, thì đó là đổi tên – không phải đổi chất.
Thứ hai là cơ chế phối hợp liên ngành. SHTT không thể được bảo vệ hiệu quả nếu thiếu sự phối hợp giữa Tòa án – Cục SHTT – Quản lý thị trường – Hải quan – Viện kiểm sát – Luật sư – và cả báo chí. Một bản án đúng nhưng không được thực thi, không được lan tỏa, không tạo ra tiền lệ – thì cũng chưa đủ sức răn đe. Một quyết định xử lý vi phạm hành chính nếu không được tiếp sức bằng chế tài tư pháp mạnh mẽ – cũng không thể ngăn chặn tái phạm.
Thứ ba – và quan trọng nhất – là tốc độ bảo vệ quyền lợi. Trong khi hành vi xâm phạm nhãn hiệu, đạo nhái thương hiệu có thể diễn ra trong vài ngày, thì quá trình khởi kiện và xét xử vẫn kéo dài nhiều tháng đến nhiều năm. Điều này khiến doanh nghiệp mất “thời gian vàng” để bảo vệ thị trường, đánh mất lợi thế cạnh tranh và gánh chịu thiệt hại không thể phục hồi, dù cuối cùng có thắng kiện đi chăng nữa.
Chính vì vậy, Tòa SHTT không chỉ là một tổ chức – mà phải là một hệ sinh thái pháp lý hiện đại. Một hệ sinh thái nơi doanh nghiệp không phải đơn độc, nơi luật sư không chỉ bảo vệ sau khi xảy ra thiệt hại, mà có thể can thiệp ngay từ khâu cảnh báo – ngăn chặn – hỗ trợ chiến lược. Một hệ sinh thái nơi quyền sáng tạo được bảo vệ như tài sản sống, chứ không chỉ là một dòng ghi nhận trên giấy chứng nhận.
Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm nhận định: “Chúng ta không thể xây dựng một quốc gia đổi mới nếu hệ thống pháp lý còn lúng túng trong việc bảo vệ trí tuệ. Tòa SHTT chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó vận hành bằng năng lực, không phải bằng kỳ vọng. Khi đó, mỗi bản án không chỉ là lời tuyên của công lý, mà còn là bệ đỡ cho hàng triệu ý tưởng sáng tạo đang chờ cơ hội được nảy mầm”.

Để đi xa hơn, Việt Nam cần không chỉ một Tòa SHTT trên danh nghĩa, mà là một nền tư pháp đổi mới sáng tạo: Với thẩm phán chuyên trách – được đào tạo bài bản và độc lập xét xử; với cơ sở dữ liệu chuyên ngành – minh bạch, dễ truy cập, dễ tra cứu; với cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp – từ startup đến tập đoàn – tiếp cận bảo vệ tài sản trí tuệ một cách công bằng; và với ý chí chính trị rõ ràng rằng: SHTT không chỉ là quyền – mà là sức mạnh của quốc gia.
Tòa chuyên trách SHTT, nếu được vận hành đúng cách, sẽ trở thành biểu tượng của thể chế pháp quyền hiện đại, nơi công lý không chỉ được thực thi, mà còn tiếp sức cho khát vọng sáng tạo, làm chủ công nghệ, khẳng định thương hiệu Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
NGHỊ QUYẾT 68 –NQ/TW NÓI GÌ VỀ BẢO VỆ TÀI SẢN TRÍ TUỆ?
Theo Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025, Bộ Chính trị quyết nghị nội dung phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, chỉ đạo: “2.2. Bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân”, theo đó:
“ …
– Rà soát, hoàn thiện và thực thi hiệu quả quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu tài sản, trong đó có quyền sở hữu trí tuệ và tài sản vô hình; giảm thiểu rủi ro pháp lý. Có chính sách hỗ trợ định giá, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước; hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Có chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, nhất là vi phạm trên không gian thương mại điện tử. Bảo đảm thực hiện trực tuyến toàn trình thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục yêu cầu cấp quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế”.
– Diễn đàn Doanh nghiệp