Giá trị lớn nhất của hành trình du học là ở những trái tim ta đã chạm vào, bằng sự sẻ chia và yêu thương
Tôi từng nghĩ rằng đặt chân đến một đất nước khác, sống trong môi trường xa lạ và học tập bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ sẽ là hành trình đầy thử thách và cô đơn. Thế nhưng, chính tại nơi tưởng chừng xa lạ ấy, tôi đã tìm thấy sự thân quen, tình người và cả những bài học sâu sắc mà sách vở không thể dạy…
Những ngày đầu bỡ ngỡ
Tôi là một du học sinh Việt Nam. Tôi đến Nam Ninh vào một ngày mùa thu lặng lẽ. Thành phố không ồn ào như Bắc Kinh, không hoa lệ như Thượng Hải, cũng chẳng cổ kính như Tây An. Nam Ninh có một nét duyên rất riêng của phương Nam Trung Quốc, nhẹ nhàng, gần gũi như hơi thở buổi sớm mai.

Trường Sư phạm Nam Ninh – nơi tôi theo học – là một trong những ngôi trường trọng điểm của Quảng Tây, miền đất phương Nam xinh đẹp của Trung Quốc. Trường Sư phạm Nam Ninh có quy mô rộng lớn với diện tích gần 3.400 mẫu; toàn trường có hơn 28.000 sinh viên đại học, 3.800 học viên cao học. Trường có đến 1.700 giảng viên, nhiều người có học vị cao; 33 nền tảng nghiên cứu cấp tỉnh và quốc gia; hơn 200 dự án nghiên cứu và 800 bài báo khoa học. Trường còn hợp tác với hơn 70 trường đại học quốc tế và có nhiều chương trình học bổng, trao đổi sinh viên…
Cũng chính nơi đây tôi đã gặp gỡ, quen biết rất nhiều người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới. Từ Thái Lan, Lào, Bangladesh, Pakistan… Mỗi người mang một sắc màu, một câu chuyện, một ngôn ngữ, một nét văn hóa riêng. Câu chuyện tưởng như là một nét chấm phá phong phú trong sự lựa chọn cùng nhau “tiến về phía trước”, nhưng đấy cũng là những rào cản đầu tiên chúng tôi gặp phải.
Sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, văn hóa… khiến chúng tôi chưa thể hòa đồng được ngay. Nhưng dần dần, qua từng tiết học, từng buổi sinh hoạt, chúng tôi trở thành một cộng đồng nhỏ gắn bó. Bạn đến từ Thái Lan kể về lễ hội té nước và những món ăn siêu cay. Tôi kể cho mọi người nghe về Tết cổ truyền Việt Nam, về tà áo dài và bánh chưng xanh. Những buổi học nhóm, những lần cùng nhau tham gia ngoại khóa khiến chúng tôi không chỉ học kiến thức, mà còn học cách thấu hiểu và trân trọng sự đa dạng văn hóa.

Hành trình biết ơn và trưởng thành
Tôi nhớ những ngày đầu lắp bắp tiếng Trung ở chợ địa phương, ánh nhìn dò xét của người bán hàng, và cảm giác tủi thân khi chẳng ai hiểu mình nói gì. Thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là sự xa cách, mà là cách người dân nơi đây âm thầm kéo tôi lại gần, không bằng ngôn ngữ, mà bằng tấm lòng.
Những lời nói giản dị, những cử chỉ thân tình của những dì, những chị người bản địa là món quà vô giá, khiến tôi cảm nhận được tình người nơi đất khách. Tôi nhận ra, ở bất cứ đâu, khi người ta sống với nhau bằng sự chân thành, thì khoảng cách sẽ tự nhiên được xóa nhòa. Khi không tự nấu ăn, tôi thường ghé một quán ăn nhỏ cạnh ký túc xá. Chủ quán là một anh sinh viên đã ra trường khởi nghiệp. Dù tối muộn, chỉ cần tôi hẹn trước, anh vẫn kiên nhẫn đợi. Phần cơm nóng hổi, vài câu nói quan tâm và những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bằng tiếng Trung đã giúp tôi luyện nói, luyện nghe và cảm thấy cuộc sống nơi đây thật gần gũi. Có lần anh còn dẫn tôi dạo chợ đêm Nam Ninh giới thiệu những món ăn đặc trưng của địa phương: Cá chua, Cá chua cay, Bún thịt bò, Nước mía đá lạnh; cùng tôi tham quan Chùa Quan Âm trong công viên Thanh Tú Sơn…
Bên cạnh những điều tốt đẹp, có những điều vẫn khiến tôi bối rối, như khi nghe sự thẳng thắn của bạn Trung Quốc, hay chứng kiến sự ồn ào trên tàu điện ngầm. Tôi hiểu rằng, mỗi nền văn hóa đều có cách thể hiện riêng, phản ánh giá trị và lịch sử của nó. Khi tôi học cách quan sát và lắng nghe, tôi trưởng thành hơn, khoan dung hơn, và biết đặt mình vào vị trí của người khác. Tôi tự hỏi, có lẽ người nước ngoài đến Việt Nam cũng từng bỡ ngỡ như tôi bây giờ? Chính những câu hỏi như thế giúp tôi mở rộng tầm nhìn, học cách sống cùng, chứ không chỉ sống bên cạnh nhau.
Du học, với tôi, không chỉ là hành trình chinh phục tri thức hay tìm kiếm một tấm bằng. Đó là hành trình tìm lại chính mình. Tôi đến Nam Ninh để học, nhưng tôi sẽ rời đi với một trái tim biết yêu thương và một tâm hồn biết trân trọng những điều giản dị. Tôi học cách biết ơn những người dân bình dị quanh mình, những con người đã góp phần tạo nên cuộc sống ấm áp nơi đất khách. Tôi học cách giữ gìn bản sắc Việt Nam, đồng thời sẵn sàng đón nhận những giá trị đẹp của văn hóa Trung Hoa. Tôi học cách sống chậm lại, dừng chân và cảm nhận vẻ đẹp của từng khoảnh khắc nhỏ bé trong đời.
Với tôi, Nam Ninh không chỉ là một địa danh, mà là một miền ký ức, một quê hương thứ hai. Nếu ai hỏi: “Du học mang lại cho bạn điều gì?”, tôi sẽ mỉm cười và tự tin nói rằng: đó không chỉ là kiến thức, mà là những cuộc gặp gỡ đáng trân quý, những con người đã sưởi ấm trái tim tôi bằng sự quan tâm chân thành, dạy tôi cách yêu thương, cách biết ơn, sống thật lòng. Giá trị lớn nhất của hành trình du học không nằm ở nơi ta đến, mà ở những trái tim ta đã chạm vào, bằng sự sẻ chia, đồng cảm và yêu thương. Mỗi hành trình là một cơ hội để ta học cách mở lòng. Và mỗi cuộc gặp gỡ, nếu đủ chân thành, đều có thể trở thành một mối nhân duyên đẹp trong cuộc đời.

Rồi tôi được biết Trường Sư phạm Nam Ninh vừa khai giảng Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế với nhiều nước. Trong chương trình đợt này có 204 sinh viên đến từ Đại học Hùng Vương (Phú Thọ, Việt Nam). Tôi tự giao cho bản thân một nhiệm vụ mới, phải trở thành người chào đón, hướng dẫn các em. Tôi muốn các em có những ngày đầu thật ấm áp, không bỡ ngỡ, để cảm nhận được sự thân thiện của nơi này như tôi đã từng. Tôi đã dẫn các em đi tham quan quanh trường, hướng dẫn chỗ ăn uống, sân thể thao, khu học tập… Tôi kể với các em những câu chuyện nhỏ của riêng mình, để các em biết rằng, cuộc sống nơi đây tuy còn lạ lẫm, nhưng vẫn có những nét gần gũi, thân thương. Tôi muốn các em hiểu rằng, giảng đường, kiến thức chỉ là một phần của đời sống du học. Ngoài giảng đường,cả một thế giới rộng lớn đang chờ đón các em, nơi ngôn ngữ trở thành thử thách đầu tiên và nỗi nhớ nhà là nỗi niềm thường trực.
Thùy Trang



