Rượu vang, nấm truffle và mật ong: “Vũ khí mềm” giúp châu Âu viết lại cuộc chiến chống cháy rừng
Trong bối cảnh cháy rừng tại châu Âu ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, một hướng tiếp cận mới đang thu hút sự chú ý của giới hoạch định chính sách: biến nông nghiệp giá trị cao thành “lá chắn xanh” tự nhiên.
Trong nhiều năm, cháy rừng tại châu Âu thường được nhìn nhận như một cuộc chiến của lực lượng cứu hỏa, trực thăng và ngân sách khẩn cấp. Nhưng khi biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng kéo dài và hỏa hoạn ngày càng dữ dội tại Nam Âu, các chính phủ bắt đầu tìm kiếm một hướng đi khác: Biến chính nông nghiệp thành tuyến phòng thủ đầu tiên chống lửa.

Theo The New York Times, nhiều khu vực tại Pháp, Tây Ban Nha và Italy đang thúc đẩy mô hình trồng nho làm rượu vang, phát triển nấm truffle và nuôi ong như một phần trong chiến lược quản lý rừng và thích ứng khí hậu. Điểm đặc biệt của mô hình này nằm ở chỗ nó không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cao mà còn hình thành những “vành đai cản lửa” tự nhiên, giúp hạn chế nguy cơ cháy lan trên diện rộng.
Để duy trì các vườn nho hay khu vực trồng sồi cấy nấm truffle, người nông dân buộc phải thường xuyên phát quang cỏ dại, cắt bỏ bụi rậm và kiểm soát độ ẩm của đất. Chính quá trình canh tác liên tục đó vô tình loại bỏ lớp thực vật khô – yếu tố được xem là “nhiên liệu” nguy hiểm nhất đối với cháy rừng mùa hè.
Theo The New York Times, các vườn nho đặc biệt phát huy hiệu quả nhờ khả năng giữ nước tốt và khoảng cách trồng thưa, tạo thành những khoảng ngắt tự nhiên khiến ngọn lửa khó lan rộng. Trong khi đó, hoạt động nuôi ong lại góp phần duy trì thảm thực vật bản địa, tăng độ ẩm sinh thái và hỗ trợ đa dạng sinh học. BBC News nhận định mô hình này đang tạo ra cách tiếp cận mới, nơi nông nghiệp và bảo tồn môi trường không còn đối lập mà bổ trợ cho nhau.
Trong nhiều thập kỷ, quá trình đô thị hóa đã khiến nhiều vùng nông thôn tại Nam Âu bị bỏ hoang. Đất đai không được chăm sóc trở thành những “thùng thuốc súng” khổng lồ mỗi mùa khô nóng.
Theo Bloomberg, thay vì sử dụng hoàn toàn ngân sách công để phát quang rừng và duy trì hệ sinh thái, các nước châu Âu đang tìm cách để thị trường tự tạo động lực bảo vệ đất đai. Khi một khu vực có thể tạo ra lợi nhuận từ rượu vang cao cấp, nấm truffle hay mật ong hữu cơ, người dân sẽ có lý do kinh tế để quay trở lại canh tác và duy trì cảnh quan an toàn trước nguy cơ cháy rừng.
Mô hình này cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản trị khí hậu của châu Âu: bảo vệ môi trường không còn là gánh nặng ngân sách mà được tích hợp trực tiếp vào chuỗi giá trị kinh tế địa phương. Nói cách khác, thay vì “chi tiền để chữa cháy”, các chính phủ đang cố gắng tạo ra hệ sinh thái kinh doanh giúp giảm nguy cơ cháy ngay từ đầu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đây chưa phải “lời giải vạn năng”. Theo Financial Times, nhu cầu toàn cầu ngày càng lớn đối với thực phẩm hữu cơ và nông sản cao cấp có thể tạo dòng vốn đầu tư mới cho các vùng có nguy cơ cháy rừng cao, đồng thời giúp giảm áp lực bảo hiểm nông nghiệp. Nhưng Reuters dẫn ý kiến nhiều nhà phân tích chính sách cảnh báo rằng mô hình này khó mở rộng đại trà vì chi phí đầu tư ban đầu lớn, yêu cầu thổ nhưỡng đặc thù và không phù hợp với những khu vực núi rừng hiểm trở.
Ngoài ra, các chuyên gia nhấn mạnh nông nghiệp sinh thái chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ chứ không thể thay thế lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng khó lường.
Dù vậy, tác động chính sách mà mô hình này tạo ra đang ngày càng rõ nét. Liên minh châu Âu (EU) được cho là đang xem xét điều chỉnh Chính sách Nông nghiệp Chung (CAP), theo hướng tăng trợ cấp xanh cho các hộ trồng nho, nuôi ong hoặc phát triển nông nghiệp sinh thái tại những “điểm nóng” cháy rừng ở Địa Trung Hải.
Nếu xu hướng này tiếp tục mở rộng, những người nông dân có thể trở thành “người gác rừng” thế hệ mới, được trả công gián tiếp thông qua giá trị thương mại của sản phẩm họ làm ra.
Ở quy mô toàn cầu, mô hình của châu Âu đang được giới hoạch định chính sách theo dõi sát sao như một bài học mới về quản trị rủi ro khí hậu. Từ California của Mỹ đến Australia hay British Columbia của Canada, nhiều khu vực cũng đang đối mặt với bài toán tương tự: làm thế nào để giảm cháy rừng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách cứu trợ sau thảm họa.
Các chuyên gia dự báo trong thập kỷ tới, thị trường có thể xuất hiện thêm các quỹ đầu tư xanh hoặc trái phiếu khí hậu chuyên rót vốn vào “nông nghiệp chống cháy”. Khi đó, giá trị của một chai rượu vang hay một lọ mật ong sẽ không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà còn ở khả năng đóng góp cho an ninh khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái.
Một kỷ nguyên tiêu dùng mới có thể đang hình thành, nơi những sản phẩm xa xỉ không còn đơn thuần đại diện cho đẳng cấp, mà trở thành biểu tượng của trách nhiệm môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.
