Giữ “hồn đô thị” bằng sức sống của di sản
Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của một đô thị hiện đại, Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu không chỉ tăng trưởng về hạ tầng, kinh tế mà còn phải kiến tạo chiều sâu văn hóa để tạo nên bản sắc cạnh tranh riêng.
Trong dòng chảy ấy, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng đang trở thành một “hạt nhân văn hóa mềm”, nơi nghệ thuật Tuồng, Dân ca kịch và Bài chòi không chỉ được bảo tồn mà còn từng bước chuyển hóa thành tài nguyên văn hóa, sản phẩm du lịch và năng lực sáng tạo mới của đô thị biển miền Trung.

Từ bảo tồn di sản đến kiến tạo sức mạnh mềm đô thị
Tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã nhấn mạnh yêu cầu đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội và động lực nội sinh cho phát triển bền vững. Với Đà Nẵng, định hướng ấy càng được cụ thể hóa trong Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khi xác định thành phố trở thành trung tâm lớn về văn hóa, du lịch của cả nước và khu vực Đông Nam Á.
Trong bối cảnh ấy, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng được nhìn nhận không đơn thuần là đơn vị biểu diễn nghệ thuật mà là thiết chế giữ gìn ký ức văn hóa và chiều sâu bản sắc đô thị miền Trung. Hiện, Nhà hát đang bảo tồn và phát huy 03 loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng gồm: Tuồng, Dân ca kịch và nghệ thuật Diễn xướng dân gian Bài chòi Trung bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
.jpg)
Theo bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, bảo tồn nghệ thuật truyền thống hôm nay, không chỉ lưu giữ kịch bản hay tư liệu mà cốt lõi giữ được đội ngũ nghệ sĩ có khả năng thực hành, sáng tạo và tiếp tục truyền nghề cho thế hệ kế cận.
Đó cũng là lý do Nhà hát nhiều năm qua kiên trì mô hình “truyền nghề sống”, mời các nghệ sĩ, nghệ nhân gạo cội trực tiếp hướng dẫn diễn viên trẻ thông qua tập luyện, dàn dựng và biểu diễn thực tế. Từ kỹ thuật hóa trang, động tác hình thể, nhịp phách đến thần thái sân khấu đều được trao truyền bằng trải nghiệm nghề nghiệp thực chứ không chỉ qua giáo trình lý thuyết.
Trong bối cảnh không ít loại hình nghệ thuật truyền thống đứng trước nguy cơ thiếu hụt lực lượng kế cận, việc duy trì được đội ngũ nghệ sĩ trẻ theo nghề là tín hiệu cho thấy sức sống bền bỉ của sân khấu truyền thống Đà Nẵng.

Mở đường cho nghệ thuật truyền thống đi vào công chúng
Từ năm 2016 đến nay, hàng trăm chương trình nghệ thuật truyền thống đã được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng đưa vào trường học tại Quảng Nam - Đà Nẵng thông qua hoạt động ngoại khóa, giao lưu trải nghiệm và biểu diễn chuyên đề.
Những trích đoạn như: “Lê Lai đổi áo”, “Trần Quốc Toản ra quân”, “Trưng Vương đề cờ”, “Thị Kính - Thị Mầu”,… không chỉ giúp học sinh tiếp cận lịch sử bằng hình thức trực quan mà còn tạo nên sự kết nối cảm xúc với văn hóa dân tộc.
Đặc biệt, từ năm 2024, nghệ thuật Tuồng đã được phối hợp đưa vào chương trình trải nghiệm giáo dục phổ thông tại nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố như: THPT Phan Châu Trinh, THPT Lê Quý Đôn, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT FPT,…
Một trong những hình ảnh giàu tính biểu tượng gần đây là chương trình “Em là nghệ sĩ” triển khai tháng 5/2026, nơi học sinh tiểu học lần đầu trực tiếp hóa trang nhân vật Tuồng, tìm hiểu nhạc cụ dân tộc và biểu diễn trên sân khấu.
Không chỉ vào học đường, nghệ thuật truyền thống còn đang “xuống phố”, hòa vào không gian du lịch và đời sống cộng đồng. Những chương trình biểu diễn ngoài trời bên sông Hàn, các hoạt động giao lưu với du khách quốc tế hay trình diễn nghệ thuật đường phố đã giúp Tuồng và Dân ca kịch thoát khỏi cảm giác “xa cách”, từng bước trở thành trải nghiệm văn hóa đô thị.
Đây cũng là hướng đi phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó xác định phát triển ngành công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm và các sản phẩm văn hóa sáng tạo là động lực tăng trưởng mới.
Chuyển đổi số để mở rộng không gian sống của di sản
Trong bối cảnh xu hướng tiếp nhận văn hóa của công chúng đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của công nghệ số, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu mang tính sống còn đối với nghệ thuật truyền thống.
Hiện nay, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng đang từng bước số hóa kịch bản, hình ảnh, video tư liệu, làn điệu dân ca và dữ liệu chuyên môn liên quan đến nghệ thuật Tuồng, Dân ca kịch nhằm phục vụ lưu trữ, nghiên cứu và quảng bá trên nền tảng số. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông số, xây dựng nội dung đa nền tảng để tiếp cận giới trẻ và khách quốc tế. Đây không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật mà là cách mở rộng “không gian sống” cho di sản trong thời đại số. Bởi nếu nghệ thuật truyền thống không hiện diện trên môi trường số thì rất khó cạnh tranh với các loại hình giải trí hiện đại và xu hướng tiêu dùng văn hóa mới.
Trong cấu trúc phát triển mới của Đà Nẵng, văn hóa đang được nhìn nhận như một “tài sản chiến lược” để tạo nên bản sắc và sức hút khác biệt cho đô thị biển miền Trung. Bởi, một thành phố có thể phát triển nhanh bằng hạ tầng, nhưng chỉ có thể đi xa bằng chiều sâu văn hóa. Và vì thế, hành trình giữ gìn nghệ thuật Tuồng, Dân ca kịch hôm nay không đơn thuần là bảo tồn một loại hình sân khấu cổ, mà là gìn giữ ký ức cộng đồng, đô thị và phần “hồn cốt” của Đà Nẵng giữa dòng chảy hội nhập toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.
