Ai đập bỏ bia đá không cho tiền trẻ trên bãi đá Hà Giang?
Từng bám theo du khách để bán hoa, xin tiền ở bãi đá Mặt Trăng, những đứa trẻ trên cao nguyên đá nay đã được hướng dẫn biểu diễn, giao lưu văn hóa và tiếp cận du lịch theo cách khác.
Tại bãi đá Mặt Trăng trên cao nguyên đá Đồng Văn, thuộc xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ), tấm bia đá được dựng lên nhắc nhở du khách: Không cho tiền, phát bánh kẹo cho trẻ em và học sinh.
Nhưng từ đầu tháng 4, tấm bia bị phá bỏ sau 4 năm. Sùng Mí Phìn (sinh năm 1994, dân tộc Mông) là người dựng bia, cũng là người đập bỏ. Nam thanh niên địa phương này nói việc trẻ xin tiền đã chấm dứt.
Xác nhận tình trạng này, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết các em nhỏ tại bãi đá Mặt Trăng giờ đây vẫn tham gia hoạt động làm du lịch, nhưng theo cách bài bản, bền vững hơn, bên cạnh việc học văn hóa.
Những đứa trẻ không còn bán hoa, xin tiền khách
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Sùng Mí Phìn kể vào nhiều năm trước, thời điểm bắt tay làm du lịch cộng đồng tại địa phương, anh nhiều lần chứng kiến cảnh các em nhỏ ùa tới xe của du khách, dúi hoa vào tay, mong được cho vài nghìn đồng.
Theo anh, nếu không thay đổi sớm, trẻ nhỏ rất dễ hình thành thói quen kiếm tiền dựa vào sự thương cảm của người khác. Không chỉ làm xấu hình ảnh điểm đến, điều đó còn đẩy các em vào một lối tiếp cận du lịch sai lệch ngay từ đầu.
"Lũ trẻ ngày đó ghét tôi lắm, vì không cho chúng bán vòng hoa, đi theo khách du lịch", anh kể lại.
Sau phương án phát loa nhắc nhở du khách không cho tiền trẻ, dựng bảng thông báo bằng gỗ, nhựa… không hiệu quả, Mí Phìn quyết định dựng bia đá, khắc rõ lời khuyến cáo, đặt cố định ở khu vực khách thường qua lại. Theo anh, chỉ có đá mới đủ nặng để lũ trẻ không thể bê đi hay phá hủy dễ dàng.


Bia đá khuyến cáo du khách không cho tiền, cho kẹo Phìn dựng trên bãi đá Mặt Trăng cách đây 4 năm, nay đã đập bỏ.
Dù vậy, Phìn hiểu rõ bia đá cũng chỉ là cách ngăn chặn phần ngọn. Muốn thay đổi tận gốc cần phải cho các em một cách khác để bước vào không gian du lịch.
Từ suy nghĩ này, anh tập hợp các em nhỏ, động viên gia đình cho các bé xuống nhà văn hóa thôn để học tiếng Anh, giao tiếp, múa, nhảy, thổi sáo, khèn sau giờ học văn hóa tại trường, lớp. Thay vì bám theo khách để bán vòng hoa, chụp ảnh, các em được hướng dẫn biểu diễn và giao lưu để khách hiểu hơn về văn hóa bản địa, khách tự nguyện ủng hộ nếu muốn.
Cách làm này vừa chấm dứt cảnh trẻ em bám theo khách, vừa tạo ra một không gian tương tác rõ ràng hơn giữa du khách và cộng đồng người Mông địa phương.
Sau hơn 4 năm kiên trì với các hoạt động này, Phìn tạo nếp sống mới cho lũ trẻ, tình trạng bán vòng hoa, xin tiền du khách không còn tiếp diễn.
Lớp học tiếng Anh “bồi” mở miễn phí tại nhà văn hóa thôn cũng dần đông đúc, có thời điểm lên đến 64 em. Các em thường đến học vào kỳ nghỉ hè.
"Với tôi, trẻ em vùng cao không thể được nhìn như những đứa trẻ chìa tay mong khách cho tiền. Các em vẫn có thể hưởng lợi từ du lịch địa phương, nhưng bằng công sức, kỹ năng và sự tự trọng. Đó là lý do tôi kiên trì suốt nhiều năm qua", anh tâm sự.

Chân dung Sùng Mí Phìn.
"Họ nói tôi điên rồi"
Nhớ về những ngày đầu kêu gọi lũ trẻ, bà con chung tay làm du lịch cộng đồng, Phìn cho biết đã trải qua không ít áp lực. Không chỉ lũ trẻ ban đầu không nghe, chính anh cũng nhiều lần bị người xung quanh dị nghị. Có người cho rằng anh “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, người thẳng thắn bảo anh “bị điên” vì không lo làm việc kiếm tiền mà dành quá nhiều thời gian cho đám trẻ.
Xuất thân là giáo viên, sau khi trở về cao nguyên đá Đồng Văn, Phìn chuyển sang làm homestay và theo đuổi làm du lịch. Ngay cả gia đình cũng từng không đồng tình, bởi những việc anh làm vừa tốn công, vừa không đem lại thu nhập rõ ràng.

Phìn (thứ 3 từ trái sang) cùng khách Tây chụp ảnh kỷ niệm tại homestay Chai To.
Nói thêm về Sùng Mí Phìn, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết Sùng Mí Phìn là một trong những người trẻ tâm huyết với văn hóa dân tộc, có nhiều đóng góp tích cực cho du lịch cộng đồng ở vùng cao.
Theo ông, việc Phìn tập hợp trẻ em địa phương, hướng dẫn các em múa hát, học tiếng Anh và tham gia giữ gìn điểm du lịch đã góp phần thay đổi diện mạo bãi đá Mặt Trăng theo hướng quy củ, sạch sẽ và văn minh hơn.
Từ chỗ trẻ nhỏ từng tụ tập theo khách, không gian du lịch tại đây dần chuyển sang mô hình giao lưu văn hóa, đón khách bằng sự thân thiện và bản sắc riêng của người Mông.
Ông Tĩnh cũng cho biết Hiệp hội Du lịch tỉnh nhiều lần đến khảo sát, ghi nhận và động viên mô hình Phìn đang theo đuổi. Ngoài các hoạt động biểu diễn văn hóa, Phìn còn phát triển thêm sản phẩm địa phương như bánh đá - món ăn truyền thống của người Mông làm từ bột gạo, nướng lên ăn cùng mật ong bạc hà.
Theo ông, nếu được làm bài bản, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đây không chỉ là một đặc sản mang đậm hương vị vùng cao mà còn có thể trở thành nguồn thu nhập thiết thực cho người dân địa phương.
Ông nhìn nhận những cách làm này cho thấy vai trò đáng quý của lớp người trẻ trong việc phát triển kinh tế bản địa trên nền tảng gìn giữ giá trị văn hóa nguyên bản của quê hương.
Năm 2020, Sùng Mí Phìn nhận bằng khen thành tích xuất sắc trong dự án “Dịch vụ du lịch bền vững tại Hà Giang” từ Ban chấp hành Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng, ghi dấu những nỗ lực tiên phong trong việc định hình hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa địa phương.
Ngoài ra, liên tiếp từ năm 2020 đến 2024, anh đều được trao giấy khen có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban chấp hành đoàn tỉnh Hà Giang (cũ), Chủ tịch Uy ban Nhân dân huyện Đồng Văn (cũ) trao tặng.
