DN, Dn tiêu biểu

DN, Dn tiêu biểu

Trên vùng đất Sông Hậu, một lần nữa bà Ba Sương giong thuyền ra khơi

Ngô Khuyến 11/09/2026 21:05

Gần 80 tuổi, người phụ nữ từng đứng đầu Nông trường Sông Hậu vẫn chưa dừng lại. Từ hai bàn tay trắng, bà gây dựng lại sự nghiệp bằng 2 tỷ đồng được trao gửi từ tình bạn, bằng những chuyến ngược xuôi thu mua nông sản để “lấy ngắn nuôi dài”, bằng năng lực khiến những đối tác cũ tiếp tục đặt niềm tin và bằng một đội ngũ mà sau nhiều năm tan tác, nay lại trở về bên bà. Trên vùng đất Sông Hậu hôm nay, câu chuyện ấy đang được viết tiếp bằng những nhà máy, vùng nguyên liệu và một mô hình kinh tế tuần hoàn.

Anh hùng chân đất Trần Ngọc Hoằng (trái) đưa TBT Đỗ Mười thăm Nông trường Sông Hậu năm 1996
Anh hùng chân đất Trần Ngọc Hoằng (trái) đưa TBT Đỗ Mười thăm Nông trường Sông Hậu năm 1996

Từ hai tỷ đồng và một niềm tin

Một chiều đầu thu tháng 9/2026, trở lại Thới Hưng - vùng đất gắn liền với Nông trường Sông Hậu một thời, tôi được ông Nguyễn Công Duy, Phó Chủ tịch UBND xã, giới thiệu Công ty TNHH Tam Ngọc như một doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Qua câu chuyện của ông Tùng, Phó Giám đốc Công ty, cái tên phía sau Tam Ngọc hiện ra: bà Trần Ngọc Sương - Ba Sương, người từng gắn bó cả cuộc đời với Nông trường Sông Hậu.

Khoảng năm 2018, khi về Hậu Giang tìm hiểu về Ba Sương Long Mỹ, tôi từng nghĩ hành trình khởi nghiệp lần thứ hai của bà có lẽ khó đi xa. Khi ấy, sau những năm tháng biến động, bà trở lại với một cơ sở nhỏ, vốn liếng hạn hẹp, mọi thứ gần như phải bắt đầu lại. Nhưng đó chỉ là một lát cắt rất ngắn.

Sinh năm 1949, bà Sương vào làm việc tại Nông trường Sông Hậu năm 1981, trở thành Giám đốc năm 2000 và cùng năm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2002, bà được bình chọn là Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Rồi biến cố xảy đến. Từ năm 2008, bà vướng vào vụ án liên quan đến Nông trường Sông Hậu. Năm 2009, bà bị tuyên án 8 năm tù; năm 2010, Tòa án Nhân dân Tối cao hủy các bản án và yêu cầu điều tra lại. Tháng 1/2012, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ đình chỉ vụ án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà. Gần bốn năm trong vòng tố tụng đủ để đảo lộn cuộc đời và sự nghiệp của một con người.

Nhưng bà không dừng lại. Năm 2014, khi trong tay không còn gì, bà quyết định làm lại. Một người bạn góp 1 tỷ đồng để cùng bà mua một cơ sở sản xuất cũ ở Long Mỹ, đồng thời cho vay thêm 1 tỷ đồng làm vốn góp.

Hai tỷ đồng ấy trở thành điểm tựa đầu tiên cho Công ty TNHH Ba Sương - Long Mỹ. Nhà xưởng đóng cửa. Vốn ít. Không có nguồn lực lớn để vận hành lại nhà máy. Bà tự mình ngược xuôi thu mua nông sản, tìm đầu ra, làm từng đơn hàng, tạo từng dòng tiền để “Lấy ngắn nuôi dài”. Đó không phải một cuộc khởi nghiệp hào nhoáng. Đó là cách một người phụ nữ từng đứng đầu một nông trường lớn tự tìm từng cơ hội để tồn tại và đứng dậy.

Nhưng thứ vốn lớn nhất bà có lúc ấy không phải tiền. Đó là kinh nghiệm, năng lực tổ chức sản xuất, hiểu nông sản, hiểu người nông dân, hiểu thị trường - và một chữ tín đủ để người khác tiếp tục đặt niềm tin. Khoảng năm 2016, những đối tác Trung Quốc từng làm ăn với bà từ thời Nông trường Sông Hậu tìm đến. Họ biết bà và biết cách bà làm việc.

Từ một cơ sở sản xuất nhỏ ở Đồng Nai, bà bắt đầu lại một lần nữa. Tổ chức sản xuất, tìm nguyên liệu, tìm đầu ra, giữ chất lượng. Hiệu quả đến đâu, niềm tin trở lại đến đó. Từ hợp tác, đối tác từng bước chuyển giao nhà xưởng, kỹ thuật và việc vận hành. Ba Sương - Thống Nhất hình thành, phát triển, tạo việc làm cho hơn 100 lao động, sản xuất xoài sấy, chôm chôm đóng hộp cùng nhiều sản phẩm rau quả phục vụ xuất khẩu.

Một bài viết của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp năm 2019 từng ghi lại hình ảnh bà ở Gia Kiệm bằng hai câu thơ:

“Tưởng về vui thú điền viên

Nhưng không! Chị vẫn giong thuyền ra khơi.”

Khi ấy, có lẽ chưa ai nghĩ con thuyền ấy còn đi xa đến vậy.

Những người cũ trở về

Sau biến cố, những người từng gắn bó với bà Sương ở Nông trường Sông Hậu mỗi người một hướng. Một tập thể từng cùng nhau đi qua những năm tháng phát triển đã tan tác theo biến động. Nhưng khi bà gây dựng lại sự nghiệp, những mối quan hệ cũ dần được nối lại.

Ông Tùng, Phó Giám đốc Tam Ngọc, là một trong những người như vậy. Từ những năm tháng cũ đến hôm nay, ông lại đứng trong đội ngũ của bà Sương. Một người cũ trở về. Doanh nghiệp có thể tuyển người bằng tiền lương, nhưng rất khó để những cộng sự từng mỗi người một nơi sau biến cố rồi một ngày lại muốn trở về, nếu giữa họ không còn niềm tin. Ở Tam Ngọc hôm nay, những người từng đi cùng bà năm nào đang làm việc cùng thế hệ mới. Bên cạnh người con gái nuôi, người con rể hiện là Tổng Giám đốc cũng đang cùng thế hệ trẻ từng bước tiếp nhận công việc và tiếp nối hành trình bà đã gây dựng.

Ở tuổi gần 80, bà Sương đang bước sang một chặng khác: trao việc, trao trách nhiệm, truyền lại kinh nghiệm và dựng một đội ngũ đủ sức đi tiếp. Tam Ngọc được thành lập tháng 7/2019 tại KCN Trà Nóc 1, ban đầu có hơn 50 lao động, chủ yếu sơ chế trái cây làm nguyên liệu cho sản phẩm sấy. Sau đó, doanh nghiệp chuyển về Thới Hưng, xây dựng nhà máy trên diện tích khoảng 5 ha, hiện có khoảng 400 lao động, sản lượng khoảng 6.200 tấn/năm, gồm khoảng 4.000 tấn trái cây sấy dẻo, 2.000 tấn đông lạnh IQF và 200 tấn sấy thăng hoa.

Nhưng giữa những con số ấy còn có một chi tiết đặc biệt. Nhà máy nằm trên đường Trần Ngọc Hoằng - tên người cha của bà Sương, ông Trần Ngọc Hoằng, từng là Giám đốc Nông trường Sông Hậu và Anh hùng Lao động. Cha và con gái từng cùng gắn bó với vùng đất này. Một người thuộc thế hệ khai phá, một người trở lại ở một thời kỳ khác. Sau bao nhiêu vòng quay của số phận, bà Sương trở về. Không phải để tìm lại vị trí đã mất. Mà để viết tiếp câu chuyện ấy theo một cách khác.

Bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương) cho biết rất vui mừng khi Nông trường Sông Hậu tháng 3.2025
Bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương) phát biểu tại lễ ra mắt Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Sông Hậu. tháng 3.2025

Từ “lấy ngắn nuôi dài” đến một vòng tròn mới

Những năm tháng tự mình xoay xở ở Long Mỹ dường như đã hình thành ở bà một cách nhìn rất thực tế về nông nghiệp. Làm ra sản phẩm chưa đủ. Phải có vùng nguyên liệu, có đầu ra, tạo giá trị cho người trồng và tận dụng được những gì còn lại sau chế biến. Tam Ngọc vì thế không chỉ là một nhà máy. Đó là chuỗi vùng nguyên liệu - chế biến - xuất khẩu - tái sử dụng phụ phẩm - quay trở lại phục vụ sản xuất.

Năm 2024, bà mua một nhà máy sản xuất phân bón tại Vị Thanh. Từ năm 2025, nhà máy bắt đầu hoạt động, hướng tới sử dụng phụ phẩm từ các cơ sở chế biến. Những phần bỏ đi sau chế biến xoài, thanh long, đu đủ, cóc, ổi, dứa… được nhìn lại như một nguồn tài nguyên. Phụ phẩm trở thành nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ. Phân bón quay trở lại vùng nguyên liệu. Nông sản lại được đưa về nhà máy. Một vòng tròn mới được hình thành.

Tháng 8/2026, Tam Ngọc tiếp tục khởi công nhà máy mới tại KCN Trà Nóc II, diện tích khoảng 21.800 m², tổng vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng, công suất thiết kế 100-200 tấn nguyên liệu/ngày. Giai đoạn đầu dự kiến sản xuất 4.000 tấn trái cây sấy dẻo/năm, sau đó nâng thêm 2.000 tấn đông lạnh IQF và 200 tấn sấy thăng hoa; khoảng 70-80% doanh thu được định hướng từ xuất khẩu. Nhà máy dự kiến tạo thêm 500-700 việc làm. Những con số cho thấy Tam Ngọc đã bước sang một quy mô khác.

Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở hướng đi phía sau những con số: một doanh nghiệp chế biến không đứng riêng lẻ, mà gắn với vùng nguyên liệu, người nông dân, thị trường và một hệ sinh thái tuần hoàn.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy chế biến nông sản Tam Ngọc tại Cần Thơ ngày 1.8.2026
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy chế biến nông sản Tam Ngọc tại Cần Thơ ngày 1.8.2026

Con thuyền không còn một người

Chiều Thới Hưng chậm xuống. Xe vẫn ra vào nhà máy. Trái cây từ các vùng nguyên liệu tiếp tục được đưa về. Dây chuyền vẫn chạy. Những sản phẩm mới tiếp tục lên đường. Trên con đường mang tên Trần Ngọc Hoằng, nhà máy Tam Ngọc hôm nay đang vận hành trên vùng đất từng gắn với người cha của bà Sương.

Một sự trở lại mà nhiều năm trước có lẽ không ai hình dung được. Từ vị trí mà ít người có được, bà đã đi qua một quãng đời tưởng như mọi cánh cửa đều khép lại. Nhưng năm 2014, khi trong tay gần như không còn gì, bà bắt đầu lại bằng hai tỷ đồng của một người bạn, bằng những chuyến ngược xuôi thu mua hàng, tìm đơn hàng, “lấy ngắn nuôi dài”.

Rồi những người từng biết bà từ thời Nông trường Sông Hậu mở thêm một cánh cửa ở Đồng Nai. Bà đi qua cánh cửa ấy bằng năng lực và hiệu quả để giành lại niềm tin. Đến hôm nay, những người từng đồng hành lại có mặt bên bà. Ông Tùng, từ một người cộng sự năm nào, nay là Phó Giám đốc Tam Ngọc. Phía sau là một thế hệ trẻ đang từng bước tiếp nhận công việc. Nhìn từ hôm nay, đó không còn đơn thuần là câu chuyện một người phụ nữ khởi nghiệp lại ở tuổi ngoài 60.

Đó là câu chuyện về niềm tin có thể được gây dựng lại, chữ tín có thể mở lại những cánh cửa và khát vọng có thể đưa một con người đi tiếp ngay cả khi tưởng như đã mất tất cả. Nhà xưởng có thể mua lại. Máy móc có thể đầu tư. Vốn có thể huy động. Nhưng niềm tin, chữ tín và những con người sẵn sàng trở lại thì phải mất cả một đời mới có được.

Có lẽ vì thế, hai câu thơ năm nào hôm nay nghe như một lời đáp:

“Tưởng về vui thú điền viên
Nhưng không! Chị vẫn giong thuyền ra khơi.”

Ngày ấy, con thuyền chỉ có một người. Hôm nay, trên con thuyền ấy đã có những người cũ, những người mới và một thế hệ kế tiếp. Bà Ba Sương không còn phải chèo một mình. Và có lẽ, đó mới là điều đáng kể nhất của một hành trình gần trọn đời người: không chỉ dựng lại một doanh nghiệp, mà dựng lại niềm tin; không chỉ nối lại những con người, mà trao lại cho thế hệ sau một niềm tin để bước tiếp.

Với doanh nhân hôm nay, nhất là những người trẻ đang bắt đầu con đường kinh doanh, câu chuyện của bà Ba Sương không phải một câu chuyện để ngưỡng vọng về quá khứ. Nó là một lời nhắc rất hiện tại: đường kinh doanh có thể nhiều lần đổi hướng, nhưng nếu còn niềm tin, còn chữ tín và còn khát vọng, vẫn có thể bắt đầu lại; và khi đủ bền bỉ, một con thuyền tưởng chỉ có thể đi một mình vẫn có thể trở thành con thuyền đưa nhiều thế hệ cùng ra khơi.

Trên vùng đất Sông Hậu, một lần nữa bà Ba Sương giong thuyền ra khơi.

Ngô Khuyến