Doanh nhân -Doanh nghiệp
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Kim Liên: Một đời chọn sống vì cộng đồng
Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, có những doanh nhân chọn để lại dấu ấn không chỉ bằng quy mô kinh doanh, mà bằng cách họ sống và trao đi.
.jpg)
Gần ba thập niên bền bỉ trên thương trường, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân TP.Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Đà Nẵng - vẫn lặng lẽ đi trên con đường ấy: dựng xây doanh nghiệp bằng nghị lực, giữ gìn giá trị bằng lòng nhân ái.
Từ biến cố cuộc đời đến hành trình dựng xây doanh nghiệp
Ít ai biết người phụ nữ điềm đạm hôm nay từng bước vào thương trường từ những ngày nghiệt ngã nhất.
Công ty Ân Điển được chồng bà gây dựng năm 1996. Năm 2003, ông qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại ba con nhỏ và doanh nghiệp dang dở. Không có nền tảng kinh doanh, chưa quen cạnh tranh thương trường, bà buộc phải đứng lên, một mình cầm lái con thuyền.
“Lúc đó kiến thức kinh doanh của tôi gần như bằng không. Nhưng tôi nghĩ, muốn tồn tại thì phải học”, bà nhớ lại.
Từ năm 2003 - 2005, bà liên tục tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn của VCCI. Vượt qua hàng trăm hồ sơ, bà trở thành một trong số ít chủ doanh nghiệp nhỏ tại Đà Nẵng tham gia lớp học Highmark (kéo dài 02 năm), do những doanh nhân Mỹ từng giảng dạy tại Harvard, Stanford tổ chức. Hai năm học tập với cường độ tới 16 giờ mỗi ngày đã thay đổi căn bản tư duy quản trị của bà.
Không chọn tăng trưởng nóng, bà đi theo nhịp “chậm mà chắc”, lấy minh bạch, tử tế và trách nhiệm xã hội làm nền móng. Từ một cơ sở ban đầu, Ân Điển hiện có 3 cơ sở kinh doanh - dịch vụ, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.
.jpg)
Khi doanh nghiệp không chỉ tạo ra lợi nhuận
Trong bối cảnh Đà Nẵng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, câu chuyện của bà Liên gợi mở một hình mẫu mới: lấy con người làm trung tâm.
Khoảng năm 2008, khi kinh doanh bắt đầu có lợi nhuận ổn định, bà mở cửa Công ty đón lao động là người khuyết tật. Có thời điểm, nhóm lao động này chiếm tới 30% nhân sự. Bà không coi đó là cách “làm hình ảnh”, càng không xem họ như phương tiện hưởng ưu đãi. Dù đủ điều kiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, bà chủ động từ chối.
“Tôi muốn mọi thứ minh bạch. Tôi không muốn các em khuyết tật nghĩ rằng Công ty được hưởng lợi nhờ có các em”, bà nói.
Bà trực tiếp đào tạo nghề, dìu dắt và hỗ trợ tâm lý cho người lao động khuyết tật. Có người gắn bó gần 20 năm, tìm thấy công việc và mái ấm. Bà còn làm chủ hôn cho những cặp đôi khuyết tật nên duyên.
Suốt hơn 23 năm, bà duy trì thiện nguyện từ lợi nhuận doanh nghiệp và quỹ cá nhân. Mỗi lần sinh nhật ngày 29/9, bà dành kinh phí tặng từ 1 - 3 căn nhà tình nghĩa cho người khó khăn. Khi chương trình xóa nhà tạm dần hoàn thiện năm 2024, bà chuyển sang hỗ trợ hệ thống lọc nước sạch cho vùng sâu, vùng xa. Ở tuổi ngoài “thất thập”, những chuyến khảo sát vẫn âm thầm nối dài.
Nhiều người nhớ câu chuyện của Vinh - chàng trai từng đỗ Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh nhưng phải bỏ học vì biến cố tâm lý và gia cảnh khó khăn. Tận mắt chứng kiến cuộc sống của Vinh, bà giúp em thực hiện ba điều ước: tặng máy giặt, máy sấy, bàn ủi để gia đình mưu sinh; tặng máy in để làm dịch vụ đánh máy; tặng bộ bàn ghế để Vinh mở lớp dạy học cho trẻ em trong xóm.
“Khi nghe Vinh nói: “Cô Liên cho con cần câu, con phải dạy học để trả ơn cô”, tôi đã bật khóc”, bà kể.
Từ lớp học nhỏ ấy, một cô học trò đã vượt qua hoàn cảnh, bảo vệ thành công chương trình tiến sĩ tại Hàn Quốc. Trưởng thành, cô vẫn nhớ người thầy từng dìu dắt mình trong ngày gian khó. Sự tử tế được trao đi lại lặng lẽ sinh sôi theo cách rất tự nhiên.
.jpg)
Người “truyền lửa” cho thế hệ kế cận và cộng đồng
Không chỉ thành công trong kinh doanh, người ta kính trọng bà Liên còn bởi cách bà hun đúc thế hệ kế cận bằng tinh thần tự lập, kỷ luật và trách nhiệm xã hội.
Ba người con của bà đều trưởng thành trên đôi chân mình. Con gái đầu là giám đốc tài chính của một doanh nghiệp Nhật Bản tại Mỹ. Người con trai thứ hai là kiến trúc sư, từng điều hành nhiều dự án nghỉ dưỡng 5 sao trước khi khởi nghiệp riêng. Người con trai út, sau thời gian làm việc tại hãng tàu Maersk Line - Đan Mạch, đã thành lập Công ty Goex chuyên về logistics.
Bà chưa bao giờ tạo “bệ đỡ” dễ dàng cho các con. Khi con đi học xa, bà chỉ chu cấp học phí thiết yếu; những nhu cầu lớn hơn, mỗi người phải tự chủ động. “Mẹ chỉ cho nền tảng giáo dục, chứ không cho sự ỷ lại”, bà chia sẻ.
Sự nghiêm khắc ấy nuôi dưỡng một thế hệ trẻ hội nhập, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.

Nhiều năm qua, trên cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân TP.Đà Nẵng và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Đà Nẵng, bà tích cực hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối nữ doanh nhân, lan tỏa tinh thần kinh doanh nhân văn. Tại phường Thanh Khê - nơi Công ty Ân Điển gắn bó nhiều năm - bà được nhắc đến như một doanh nhân nghĩa tình, trách nhiệm và gần gũi.
Ở tuổi ngoài “thất thập”, bà đã trao phần lớn quyền điều hành cho thế hệ kế cận, chỉ giữ lại 15% lợi nhuận để tiếp tục làm công tác xã hội. “Tôi muốn dành phần đời còn lại để làm những điều có ích cho cộng đồng”, bà nhẹ nhàng chia sẻ.
Sự tử tế bền bỉ ấy được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, trong đó có danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng” do VCCI trao tặng 4 lần vào các năm 2010, 2013, 2016 và 2025. Nhưng với bà, phần thưởng lớn nhất là nhìn thấy những phận đời từng khó khăn tự đứng vững bằng nghị lực của mình.
Giữa thương trường nhiều sóng gió, bà Nguyễn Thị Kim Liên vẫn chọn cách đi chậm rãi nhưng bền bỉ: gieo sự tử tế vào từng việc nhỏ, nâng đỡ những phận đời từng chông chênh và lặng lẽ trao lại cho thế hệ sau một nền tảng sống có trách nhiệm. Những điều bà làm có thể không ồn ào, nhưng giống như những mạch nước âm thầm bồi đắp cho lòng đất, cứ bền bỉ chảy và làm xanh thêm những nơi mình đi qua. Đó cũng là dáng hình đẹp nhất của một thành phố đang lớn lên: không chỉ mạnh về kinh tế, mà còn sâu sắc trong cách con người đối đãi với nhau.