Đời sống
Wellness không còn là phúc lợi: Doanh nghiệp thiệt hại nghìn tỷ mỗi năm vì "vắt kiệt" nhân viên
Kiệt sức sau đại dịch đang khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm vì năng suất lao động sụt giảm. Từ một bài viết trên Entrepreneur giới thiệu 6 cuốn sách coi wellness là chiến lược kinh doanh cốt lõi, giới phân tích chỉ ra rằng các quỹ đầu tư đang bắt đầu soi xét chữ "S" trong ESG – và một công ty có nhân viên kiệt sức sẽ bị đánh giá là rủi ro.
Từ phúc lợi nhân sự thành chiến lược sống còn của doanh nghiệp
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với biến động, khái niệm "wellness" (chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần) đang trải qua một cuộc tái định vị sâu sắc. Khởi nguồn từ một bài viết trên tạp chí Entrepreneur giới thiệu "6 cuốn sách mới coi Wellness như một Chiến lược Kinh doanh", vấn đề này không còn dừng lại ở mức độ "đãi ngộ nhân sự" mà đã trở thành một "khung hành động" mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp.

Góc nhìn từ Entrepreneur nhấn mạnh tính thực tiễn và vi mô: Các doanh nhân cần áp dụng ngay lập tức các khung hành động về dinh dưỡng và khả năng phục hồi tinh thần để duy trì sự nhạy bén trong kinh doanh. Tuy nhiên, khi đặt lên lăng kính vĩ mô, các định chế tài chính quốc tế lại nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ bảo toàn "vốn nhân lực".
Theo Financial Times, tình trạng kiệt sức của lực lượng lao động hậu đại dịch không chỉ là vấn đề y tế mà là một rủi ro kinh doanh cấu trúc, làm gián đoạn chuỗi cung ứng tri thức. Trong khi Entrepreneur tập trung vào cá nhân các nhà sáng lập và đội ngũ nòng cốt, Forbes lại mở rộng vấn đề, cho rằng chiến lược wellness là công cụ để thu hút và giữ chân nhân tài Gen Z và Millennial – lực lượng lao động đang tái định hình các tiêu chuẩn làm việc toàn cầu.
Vì sao quản trị về "wellness" lại quan trọng vào thời điểm này?
Theo Bloomberg, nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm do sụt giảm năng suất liên quan đến trầm cảm, căng thẳng và các vấn đề sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc. Việc các chuyên gia kinh doanh phải công thức hóa "phác đồ phục hồi" cho thấy hệ thống quản trị truyền thống đã thất bại trong việc duy trì hiệu suất bền vững.
Nếu Entrepreneur coi wellness là công cụ để "tăng tốc", thì Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lại coi đây là "tấm khiên" để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống an sinh xã hội và thị trường lao động tại các quốc gia phát triển.
Sự chuyển mình của "Wellness" đang cọ xát trực tiếp với các xu hướng đầu tư quốc tế. Theo Reuters, chữ "S" (Xã hội) trong tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) ngày càng bị các nhà đầu tư tổ chức soi xét kỹ lưỡng.
Một công ty có tỷ lệ kiệt sức của nhân viên cao sẽ bị đánh giá là có rủi ro quản trị yếu kém. Do đó, các khung hành động về "mục đích sống" và "sức bền tinh thần" mà Entrepreneur nhắc tới thực chất đang cung cấp các bộ công cụ để doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm định khắt khe của Phố Wall và các quỹ đầu tư toàn cầu.
Việc nâng tầm "Wellness" thành chiến lược kinh doanh lõi sẽ tạo ra những hệ quả trong trung và dài hạn. Dự báo trong 3-5 năm tới, các tập đoàn đa quốc gia sẽ phổ cập chức danh "Giám đốc Sức khỏe" (Chief Wellness Officer - CWO), ngang hàng với Giám đốc Tài chính (CFO) hay Giám đốc Công nghệ (CTO). Các chỉ số về sức khỏe tinh thần sẽ được đưa vào báo cáo thường niên của doanh nghiệp.

Dựa trên nhu cầu về các "khung hành động thực tiễn" như Entrepreneur đã nêu, thị trường cung cấp giải pháp công nghệ y tế, ứng dụng theo dõi sức khỏe tâm thần và tư vấn dinh dưỡng dành riêng cho doanh nghiệp sẽ chứng kiến làn sóng rót vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm.
Ở cấp độ vĩ mô, các quốc gia hoặc khu vực kinh tế như Bắc Âu có chính sách lao động hỗ trợ tối đa cho "wellness" sẽ có lợi thế trong việc thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao và dòng chảy chất xám toàn cầu, vượt qua các quốc gia vẫn duy trì văn hóa làm việc vắt kiệt sức lao động.
Thông điệp từ Entrepreneur không chỉ là một danh sách sách gợi ý, mà là tín hiệu về một sự thay đổi trong tư duy quản trị kinh tế: sức khỏe của người lao động chính là sức khỏe của bảng cân đối kế toán, và khả năng phục hồi tinh thần của tổ chức chính là thước đo năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.